Hậu quả lên con người

40 năm vẫn một chữ "tình"

Ngày đăng : 16/02/2013

“40 năm trước, trong thời chiến tranh chống Mỹ, tôi nhận ra rằng trên thế giới này, chưa một đất nước, một dân tộc nào được tất cả bạn bè quốc tế đoàn kết lên tiếng ủng hộ như Việt Nam. Và cho dù chiến tranh đã lùi xa, điều đó vẫn đúng cho tới tận ngày hôm nay” - ông Pê-chốp Vích-to A-lếch-xi-ê-vích (Petrov Victor Alekseevich), Thư ký Điều hành Ủy ban Hỗ trợ Việt Nam của Liên Xô những năm 70 của thế kỷ trước, chia sẻ trong dịp trở lại Việt Nam tham dự các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri...

  Từng giữ chức vụ Thư ký Điều hành Ủy ban Hỗ trợ Việt Nam của Liên Xô, Pê-chốp Vích-to A-lếch-xi-ê-vích chính là một trong những nhà hoạt động tích cực trong phong trào ủng hộ Việt Nam. Khác với Hội Hữu nghị Liên Xô-Việt Nam hồi ấy, chủ yếu giúp đỡ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại miền Bắc, ủy ban của ông chú trọng ủng hộ phong trào giải phóng của đồng bào miền Nam. Để làm được điều này, tại Mát-xcơ-va và các thành phố khác thuộc Liên bang Xô viết, ông cùng bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã tổ chức những cuộc mít-tinh, các cuộc gặp gỡ để kêu gọi ủng hộ cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. “Phong trào ủng hộ đoàn kết với Việt Nam hồi đó lan rộng đến cả các em nhỏ học phổ thông. Các em đề nghị chúng tôi chuyển giúp hàng chồng quà và sách vở đến Việt Nam. Mặc dù hồi đó, tiền chuyên chở từ Liên Xô sang Việt Nam thậm chí còn đắt hơn tiền sách vở” - ông A-lếch-xi-ê-vích vui vẻ kể.

Nhiều người nói hiếm có được tấm lòng cao cả và luôn hướng về Việt Nam như A-lếch-xi-ê-vích. Nhưng ông lại chỉ khiêm tốn mà rằng: “Trên thế giới này, có tới hàng nghìn, hàng vạn người yêu chuộng công lý, đã luôn ủng hộ và đứng về phía Việt Nam. Tôi chỉ là một trong hàng vạn người đó”. Hồi tưởng về quãng thời gian đó, A-lếch-xi-ê-vích cho biết, kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông chính là về những người lính phản chiến Mỹ. Chính việc tiếp nhận những lính Mỹ phản đối chiến tranh tại Việt Nam khi họ trốn chạy sang Liên Xô đã khiến ông nhận ra rằng, cuộc chiến tranh tại Việt Nam vô hình trung làm cho nước Mỹ phân ra thành hai nửa. Một nửa số đông là những người có lương tri, ủng hộ những phong trào đoàn kết của thế giới đối với Việt Nam. Nửa còn lại thì vẫn tiếp tục cuộc chiến phi nghĩa đó.

 
“Tôi vẫn nhớ ngay tại cuộc họp báo do Ủy ban tổ chức tại Mát-xcơ-va, một lính Mỹ đã nói: Chúng tôi rất xấu hổ khi phải làm công dân Mỹ trong khoảng thời gian này. Khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói mạnh mẽ của anh đã in sâu trong tiềm thức tôi và hàng trăm người có mặt lúc đó. Sau này, cũng có một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, đã vứt bỏ toàn bộ huân, huy chương ngay tại bậc thềm của Quốc hội Mỹ để tỏ thái độ bất bình với cuộc chiến ấy. Rất nhiều người đã noi theo tấm gương anh ấy, từ chối không nhận những tặng thưởng huy chương, huân chương của nhà nước Mỹ trao tặng” - A-lếch-xi-ê-vích nhớ lại.

Không chỉ góp phần tổ chức các cuộc mít-tinh kêu gọi sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, A-lếch-xi-ê-vích còn giúp đỡ rất nhiều tại các tòa án quốc tế về điều tra, xét xử tội ác của Mỹ tại đất nước hình chữ S. Ngay khi nắm được những thông tin chắc chắn về việc Mỹ sử dụng các loại vũ khí cấm là bom na-pan và chất độc da cam, Ủy ban Hỗ trợ Việt Nam do ông đứng đầu đã kết hợp cùng với bạn bè quốc tế tổ chức những tòa án quân sự, thường là ở Ô-xlô (Na-Uy), để xét xử những tên tội phạm đã tham gia rải chất độc hóa học, chất độc da cam lên đất nước Việt Nam. Tại đó, các luật sư giỏi nhất của thế giới tập trung lại để lên án những việc làm dã man, vô nhân đạo của Mỹ. Phiên tòa cũng có sự tham gia của những nhân chứng, những nạn nhân thực sự của bom na-pan và chất độc da cam tại Việt Nam.

Rất nhiều người trên thế giới, thậm chí cả những luật sư người Mỹ khi chứng kiến phiên tòa cũng vô cùng kinh hoàng. Họ không thể tưởng tượng được, nước Mỹ lại có thể sử dụng những chất độc đã bị cấm để gây nên tội ác ghê gớm như vậy. “Hai hình tượng để lại nỗi xót xa khôn cùng trong lòng người chứng kiến, là hình ảnh một cô bé đang chạy bị bom na-pan và hình ảnh anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Những hình ảnh như vậy mãi là ký ức không thể quên trong tâm khảm của tôi. Bởi, đó không chỉ là một minh chứng sống động cho tội ác mà Mỹ đã gây ra mà nó còn giúp cả thế giới biết được rằng: Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục” - A-lếch-xi-ê-vích bồi hồi kể lại.

NGỌC THƯ (QĐND)