Trang chủ

Chất độc da cam đã gây hậu quả nghiêm trọng đến nhiều gia tộc

Ngày đăng : 09/09/2015

Vào những năm 60 của Thế kỷ 20, sau những thất bại nặng nề trong âm mưu đàn áp phong trào cách mạng của quân và dân ta ở Miền nam Việt Nam. Đế quốc Mỹ đã chủ trương sử dụng chất khai quang vào chiến trường, được sự đồng ý và tiếp tay của Chính quyền Ngô Đình Diệm.

Trao nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Ảnh: Đoàn Hùng

Ngày 10/08/1961 đích thân Tổng thống Mỹ Ken - Nơ - Đi, đã ra lệnh cho quân đội Mỹ  dùng chiếc trực thăng ký hiệu H34 làm phi vụ đầu tiên rải chất độc hóa học xuống dọc theo quốc lộ 14 từ Bình Phước tới bắc Thị xã Kon Tum. Do đó, ngày 10/08/1961 đã trở thành ngày thảm họa, là nguyên nhân mở đầu cho bao nhiêu người phải chịu nỗi bất hạnh kéo dài đến tận ngày nay và chưa biết đến bao giờ...

Cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ đã bị Chính phủ ta lên án, phản đối và được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đồng tình ủng hộ, đấu tranh đòi Mỹ không được sử dụng vũ khí hóa học đối với Nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, ngày 30/06/1971 Tổng thống Mỹ đã phải công khai ra lệnh ngừng sử dụng vũ khí hóa học ở Miền nam Việt Nam. Nhưng thực chất quân đội Mỹ, Ngụy và quân Chư hầu của Mỹ vẫn sử dụng chất độc hóa học bằng các loại vũ khí khác cho đến trước ngày Miền nam được giải phóng 30/04/1975.

Trong suốt 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971 quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 61% là chất độc da cam có chứa 366 kg chất độc Dioxin, xuống ¼ diện tích toàn Miền nam Việt Nam. Làm cho môi trường sinh thái bị hủy hoại, có loại bị diệt chủng, có thể đến hàng trăm năm mới hồi sinh được. Chất Dioxin được biết đến là loại chất cực độc, độc nhất trong các loại chất độc chết người. Các nhà khoa học cho rằng chỉ cần 85 gram Dioxin hòa vào hệ thống cấp nước, thì có thể giết chết 8 triệu dân ở một thành phố.

Chất độc da cam/Dioxin đã làm cho gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Trong đó, có nhiều nạn nhân thuộc thế hệ con, cháu. Nhiều gia đình có từ 3 đến 5 nạn nhân, nhiều phụ nữ Việt Nam đã không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, hàng ngàn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật sống đời sống thực vật, nhiều gia tộc bị mất nòi giống, hàng ngàn người đã chết do các bệnh hiểm nghèo bởi di chứng của chất độc da cam, hàng triệu người đang sống trong đau khổ từng ngày, từng giờ phải vật lộn với bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước đã xúc động nói: “Nỗi đau này là nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam, cũng là nỗi đau của nhân loại tiến bộ trên thế giới”.

Vì vậy sau ngày Miền nam giải phóng, Đất nước thống nhất. Đảng, Quốc hội và Chính phủ ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để giải quyết hậu quả của chất độc da cam/Dioxin do Mỹ để lại. Kết luận của Bộ chính trị tại thông báo số 69/TB-TW, ngày 05/07/2002 đã nêu rõ: Giải quyết hậu quả chất độc da cam/Dioxin là vấn đề lâu dài, nhưng cũng là vấn đề rất cấp bách hiện nay. Do vậy, thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết có hiệu quả vấn đề phức tạp này…

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong những năm qua đạt nhiều kết quả cụ thể:

Tỉnh ủy đã có chỉ thị số 17, ngày 09/3/2007 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Ngày 25/3/2011 Tỉnh ủy đề ra chương trình hành động số 08, thực hiện thông báo kết luận số 292, ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; Tổ chức hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; Ngày 31/7/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1504, về việc phê duyệt kế hoạch hành động, khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015.

Từ các Chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch cụ thể của UBND tỉnh, các sở, ban,  ngành và lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Đã điều tra các vùng còn tồn lưu chất độc hóa học do chiến tranh để lại, hậu quả của chúng đối với môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tiến hành khoanh vùng, thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học, phục hồi môi trường bị suy thoái để nhân dân tiếp tục sản xuất. Đã hỗ trợ về mặt y tế, xã hội chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đều đã được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Đảng và Chính phủ.

Các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh còn giúp cho Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp trong tỉnh củng cố và triển khai tổ chức Hội hoạt động có nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Hội đã thực sự là mái ấm, là chỗ dựa tin cậy của nạn nhân và thân nhân nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Hội ngày càng được sự tin yêu, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đã đồng hành cùng với Hội nhiều năm qua đóng góp kẻ ít, người nhiều giúp xây dựng mới được 45 căn nhà tình nghĩa, khoan nhiều giếng nước cho nạn nhân có nước sạch dùng trong sinh hoạt, cấp hàng trăm xe lăn và hàng trăm xuất học bổng cho con em nạn nhân. Tặng hàng ngàn xuất quà nhân dịp các ngày lễ tết, hỗ trợ tiền cho hàng trăm nạn nhân chữa bệnh hiểm nghèo đã góp phần làm dịu nỗi đau da cam, giúp nhiều nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, những người làm công tác trong Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp trong tỉnh chúng tôi luôn thấy rất đau lòng, không biết thứ chất độc giết người này nó còn di truyền đến bao đời nữa. Hiện nay chúng tôi đã chứng kiến di chứng của chất độc da cam đã di truyền đến ba đời ( Cha, mẹ      con      cháu). Nhiều người vợ đã mất đi quyền làm mẹ hoặc sinh ra những người con bị dị tật bẩm sinh, có nhà đến 3 - 4  người con đều bị di tật, ngây ngô hoặc hoảng loạn. Do vậy những gia đình này không những nghèo đói mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều gia tộc (theo truyền thống gia đình, dòng họ của dân tộc Việt Nam).

Chúng tôi đến gặp gia đình Anh V.N.H ở xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập và gia đình chị B.T.H  ở xã Thanh Lương, TX. Bình Long, đây là những nạn nhân thế hệ thứ 2, họ đều đã xây dựng gia đình và đã sinh ra những đứa con  là thế hệ thứ 3 cũng bị dị tật còn nặng hơn cha mẹ chúng. Vì thế hoàn cảnh gia đình đã đau khổ, túng bấn càng đau khổ, túng bấn thêm, nhà ai cũng nghèo và dột nát.

Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp trong những năm qua với trách nhiệm của mình cũng đã thường xuyên làm công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của chất độc da cam và việc di truyền của nó còn qua nhiều thế hệ, đã viết nhiều tin bài gửi các phương tiện truyền thông, thông tin trên cả báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử để nhân dân nắm được tác hại của chất độc da cam/Dioxin.

Hội cũng đã tuyên truyền, tư vấn và thuyết phục những nạn nhân là những người làm cha mẹ, những người trực tiếp bị nhiễm chất độc hóa học từ chiến trường về, họ là những người bị bệnh, nhưng vô tình không biết bị nhiễm Dioxin cho nên vẫn lấy vợ, lấy chồng.  Hậu quả sinh ra những đứa con tàn tật, nằm vô tri vô giác suốt ba, bốn chục năm qua, không những tội nghiệp cho các con mà còn thêm đau khổ cho cả gia đình. Nay đã được hiểu rõ tác hại của nó thì trách nhiệm của cha mẹ đừng để các con phải khổ như mình. Tuy vậy, nhiều ông bố, bà mẹ vì muốn duy trì nòi giống gia tộc, nên họ vẫn dựng vợ gả chồng cho những người con tật nguyền, với hi vọng con của chúng sinh ra sẽ mạnh khỏe, giỏi giang để nối dõi gia tộc, nào ai ngờ cháu nội, cháu ngoại sinh ra (thế hệ thứ 3) còn bệnh tật nặng hơn các con họ.

Vì vậy, chúng tôi mong trước hết là những người làm cha, làm mẹ (người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ) đã bị nhiễm chất độc hóa học mà sinh ra những người con bị dị dạng, dị tật, thì không nên dựng vợ gả chồng cho con nữa, để khỏi làm khổ thêm cho con cháu và khỏi thêm gánh nặng đói nghèo cho cả gia đình. Chúng ta đã hy sinh cả tuổi xuân, xương máu để con cháu chúng ta được hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta lại tác hợp cho những đứa con dị tật bởi chất độc da cam để chúng thành chồng thành vợ thì chúng ta tự đẩy con mình vào con đường khổ - đói, nghèo tiếp diễn. Như vậy càng có tội thêm với dòng họ và gia tộc của mình.

Bên cạnh gia đình cần có sự nâng cao năng lực cho cán bộ y tế xã, phường để tư vấn sức khỏe sinh sản cho nhân dân, tư vấn di truyền, chẩn đoán dị tật bẩm sinh thường xuyên ngay từ cơ sở để giảm tối đa đến thế hệ thứ ba bị di truyền của chất độc da cam/Dioxin.

Sự quan tâm của Đảng, của Chính quyền các cấp đối với nạn nhân là rất quan trọng, còn rất cần có sự chung tay phối hợp thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cùng chung sức với Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp, tuyên truyền vận động thường xuyên tới từng nạn nhân ở vùng sâu vùng xa không dựng vợ gả chồng cho con cháu mình đã bị dị tật do di chứng chất độc da cam truyền từ cha mẹ sang, để con cháu đỡ khổ, gia đình hạnh phúc.

Tags :