Trang chủ

NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN CẦN HƠN NỮA NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Ngày đăng : 02/12/2013

Tỉnh Hà Giang là một tỉnh nghèo ở biên giới phía Bắc, trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhiều người con của Hà Giang đã lên đường chiến đấu góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. Nhiều người trong số họ khi trở về đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Để chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Giang nói riêng và trên toàn quốc nói chung, chúng ta cần nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái...
Từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 100.000 tấn chất độc hoá học với tên gọi “chất khai quang, diệt cỏ và làm rụng lá” để rải xuống các chiến trường Miền Nam Việt Nam, trong đó có 50 triệu lít chất da cam chứa khoảng 360 kg dioxin. Hóa chất độc hại không chỉ hủy hoại môi trường sinh thái mà còn để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe cho nhiều thế hệ với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có khoảng 3 triệu người mắc các bệnh như suy giảm miễn dịch, tai biến sinh sản và tình trạng bị dị tật bẩm sinh ở thế hệ con và cháu, hầu hết bị rối loạn tâm thần, động kinh, liệt chân tay, thiểu năng trí tuệ, bại não, mù mắt...

Chiến tranh đã lùi xa hơn ba mươi năm, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin và triển khai, thực hiện hỗ trợ đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại tỉnh ta, hiện có 1.013 nạn nhân đang được hưởng chế độ đãi ngộ và còn hơn 1.000 nạn nhân chưa được hưởng chế độ. Hầu hết các nạn nhân chất độc da cam đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mang trong mình nhiều bệnh tật hoặc bị khuyết tật hoặc mắc các bệnh mãn tính…. như gia đình nạn nhân Quang Văn Bượng, thôn Bậu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với gia đình vợ chồng anh sinh được 4 người con thì 4 người con đều bị dị tật do chất độc da cam gây nên; gia đình nạn nhân Hà Hùng Thao, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng mọi công việc đồng áng, sinh hoạt của gia đình đều đè nặng lên đôi vai người vợ vì anh không thể giúp gia đình những công việc mà đáng lẽ ra đó chính là công việc của một người trụ cột gia đình…Mỗi gia đình một hoàn cảnh riêng, nhưng có thể nói rằng, những người vợ, người mẹ của nạn nhân chất độc màu da cam là những người chịu nhiều sự hy sinh thầm lặng, họ tần tảo chăm chồng, chăm con nhưng họ không kêu than nửa lời dù rằng cuộc sống đan xen cùng nước mắt với những người phụ nữ này khi cơn đau của chồng tái phát hay nhìn những người con không lành lặn của mình.

Với truyền thống của nhân dân ta “Thương người như thể thương thân”. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền tới các cá nhân, cơ quan, đơn vị để gây quỹ bằng hình thức như phát hành sổ xố hay đến trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp trong toàn tỉnh vận động, kêu gọi sự giúp đỡ cho những nạn nhân chất độc da cam để phần nào giúp đỡ cho những nạn nhân và mang lại cho họ lòng tin, nghị lực vượt qua từ nỗi đau da cam trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức vinh danh các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, người mẹ, người vợ, những Hội viên của Hội có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam… Với số tiền quyên góp được từ năm 2006 đến nay, Hội đã trợ giúp cho những gia đình nạn nhân có thu nhập thấp phát triển kinh tế gia đình, xóa nhà tạm cho 130 gia đình, 140 nạn nhân chất độc da cam được khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương với tổng số tiền là 2.600.000.000đ.

Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin không chỉ là trách nhiệm của của riêng một cá nhân, tổ chức nào mà nó là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của toàn xã hội. Sự giúp đỡ đó không chỉ về vật chất mà nó còn phải được thể hiện bằng tinh thần, có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách giữa những nạn nhân chất độc da cam với xã hội để họ bớt đi sự mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần hơn nữa sự giúp đỡ của toàn xã hội.

Thùy Dung.

Tags :