Trang chủ

Vấn đề chất độc da cam/dioxin trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ngày đăng : 03/05/2016

Cuối tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam, nơi ông sẽ có cơ hội “đánh bóng” di sản về chính sách đối ngoại của cá nhân với việc gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Sau đó, ông có thể đánh giá chính xác thảm cảnh mà Mỹ đã tạo ra tại quốc gia Đông Nam Á này và có những biện pháp bù đắp.

Cựu binh Chuck Searcy, người từng phục vụ trong lực lượng Lục quân Mỹ tại Việt Nam từ năm 1967 – 1968, nhận định: “Bốn thập kỷ sau khi Mỹ rời khỏi nước này trong tình tạng hoang tàn và đổ nát, Việt Nam đã phục hồi đầy ấn tượng. Họ đã vươn lên từ nghèo khó, tái thiết cơ sở hạ tầng, cải tổ nền kinh tế và kiến tạo các cơ hội mới cho thế hệ trẻ có học”. Ông Searcy hiện sống tại Việt Nam và làm đồng Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Agent Orange Working Group và đồng sáng lập Dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị. Trên thực tế, Việt Nam đã thành công đầy ấn tượng trên con đường phát triển. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết Việt Nam đã xóa được nạn nghèo đói kinh niên, đạt tiến bộ đáng kể trong việc phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường sự tham gia của nữ giới vào giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở, có tỷ lệ nữ giới tham gia việc ra các quyết sách tại Quốc hội thuộc diện cao nhất trong khu vực, đồng thờigiảm mạnh tỷ lệ tử vong của các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Tuy nhiên, 40 năm sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, người dân Việt Nam vẫn phải chịu những ảnh hưởng của chiến tranh. Gần 5 triệu người Việt Nam và nhiều binh sĩ Mỹ và đồng minh đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đối với nhiều người trong số này và con cháu họ, nỗi đau vẫn tiếp tục dai dẳng.

Chất độc da cam là một loại vũ khí hóa học dùng để diệt cỏ được quân đội Mỹ phun xuống 12% diện tích của Việt Nam từ năm 1961 – 1971. Chất dioxin trong chất độc da cam là một trong những hóa chất độc hại nhất mà loài người từng biết đến. Những người bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh thường có con cháu được sinh ra với thể trạng ốm yếu và mang những khuyết tật. Giới khoa học quốc tế đã nhận diện được mối liên hệ giữa việc phơi nhiễm chất độc da cam với một số dạng ung thư, những bất thường về khả năng sinh sản, suy giảm miễn dịch và nội tiết, tổn thương hệ thần kinh. Các nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp tục được sinh ra tại Việt Nam cũng như đối với các cựu binh Mỹ và người Mỹ gốc Việt tại Mỹ.

Năm 2009, tôi là một trong 7 thẩm phán đền từ 3 châu lục đã tham dự phiên điều trần kéo dài 2 ngày của 27 nhân chứng tại Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam tại Paris (Pháp). Các nhân chứng bao gồm các nạn nhân và gia đình họ, các nhà báo, các cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam và các nhà khoa học. Tôi đã được nhìn tận mắt những người bị biến dạng khủng khiếp do nhiễm độc da cam/dioxin trong Chiến tranh Việt Nam.

Một trong các nhân chứng là Mai Giảng Vũ, người đã tiếp xúc với chất độc da cam khi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa từ năm 1968 – 1974. Ông đeo các ống hóa chất trên lưng và các con trai ông, một người sinh năm 1974 và một người sinh năm 1975, đều không thể đi lại bình thường. Các chi của họ dần dần bị co quặp lại và họ chỉ có thể bò lê trên mặt đất. Đến tuổi 18, họ nằm liệt giường và một người chết năm 23 tuổi, người còn lại qua đời lúc 25 tuổi.

Chính phủ Mỹ đã chi các khoản tiền nhỏ giọt để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phần nhiều trong số này không tới được các nạn nhân và các khoản tiền được phân bổ không thể giải quyết những tổn thương khủng khiếp về thể xác.

Mỹ đã trả tiền để làm sạch một trong những “điểm nóng” nhiễm dioxin gần sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, có tới 28 điểm nóng tại Việt Nam vẫn nhiễm chất độc dioxin và chúng tiếp tục ảnh hưởng đến những người dân sinh sống tại đó, ăn các loại cây trồng, động vật trên cạn và cá. Tất cả những điểm nóng đều cần được xử lý.

Ngoài ra, theo ông Searcy, có những “gia đình Việt sống chủ yếu trong nghèo đói, trong những hoàn cảnh đau đớn khốn khổ, với 2 – 3, đôi khi là 4 hoặc 5 đứa trẻ khuyết tật nặng, hiện có thể đã vào độ tuổi 20 và 30, nhưng không thể tự chăm sóc những nhu cầu cơ bản của bản thân. Chúng là gánh nặng chăm sóc 24/24 giờ đối với các bậc cha mẹ già, những người cần sự giúp đỡ và hỗ trợ để có thể sống lần hồi qua ngày”. Mặc dù đã có một số làng Hữu nghị và Hòa bình, nơi các nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc, nhưng trên thực tế cần có nhiều hơn những cơ sở như vậy. Quỹ thời gian đang dần cạn kiệt đối với nhiều nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, có cha mẹ đã qua đời và không có ai chăm sóc họ.

Những đứa trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của các cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam cũng đối mặt với những vấn đề tương tự mà các cựu binh Việt Nam Cộng hòa phải hứng chịu. Đó là lý do tại sao Hạ nghị sĩ Barbara Lee thuộc đảng Dân chủ, đại diện cho bang California, đã đưa ra dự luật H.R. 2114 (Đạo luật Cứu trợ các nạn nhân chất độc da cam năm 2015). Dự luật này, hiện có 22 đồng tài trợ, sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội cho những người Việt bị ảnh hưởng; trợ giúp y tế và trợ cấp tàn tật cho trẻ em bị ảnh hưởng của các cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; đánh giá sức khỏe, tư vấn và điều trị những người Mỹ gốc Việt bị ảnh hưởng và con cháu của họ. Dự luật này cũng làm sạch các vùng đất và khôi phục hệ sinh thái ô nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Hiệp hội Y tế công cộng của Mỹ khuyến nghị rằng chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất liên quan cung cấp các nguồn lực để chăm sóc những người khuyết tật tại những khu vực tập trung các nạn nhân của chất độc dioxin, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục hoặc cố gắng làm sạch những khu vực vẫn bị nhiễm dioxin ở mức cao tại Việt Nam. Theo ông Searcy, chuyến thăm của Tổng thống Obama là “cơ hội quan trọng cuối cùng để người Mỹ đối mặt với trách nhiệm xử lý những hậu quả chiến tranh còn lại – bom mìn chưa nổ và chất độc da cam – theo cách thức sẽ cho phép chúng ta ở một số góc độ có thể khép lại những vấn đề này, bởi vì người Mỹ, những người đàng hoàng, những người cuối cùng đã làm điều đúng”.

Tổng thống và đệ nhất phu nhân Micheal Obama (nếu bà cùng chồng đi thăm Việt Nam) nên dành thời gian gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam trẻ tuổi và những đại diện của họ – Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Họ cũng sẽ làm tốt để không phụ lòng những cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam, như Searcy, những người đã sống tại Việt Nam và cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ cho các nạn nhân dioxin.

Ông Obama thực sự có thể hàn gắn các vết thương chiến tranh và thiết lập một nền tảng vững chắc hơn cho tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Ông nên nắm bắt cơ hội này và gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin.

Nguồn: www.truth-o

Tags :